Vào thời vua Namri Songtsen, người kế vị cuối cùng của dòng hoàng gia kể từ vị vua đầu tiên của Tây Tạng là Nyatri Tsenpo, xứ Tây Tạng gồm bảy vương quốc độc lập. Người kế vị của Namri Songtsen, Hoàng Đế Songtsen Gampo, và các vị kế tục ngự trị toàn Tây Tạng. Hoàng Đế Songtsen với công nghiệp bất tử mà người ta sẽ nhớ mãi, chỉ định các vua của bảy vương quốc bằng sắc lệnh hoàng triều. Bảy vị vua này có danh hiệu là Kharchenpa, Zurkharpa, Kharchupa, Gongthangpa, Tsepa, Drakpa và Rongpa. Kharchenpa tập hợp một nhóm lớn các đạo sĩ Bon và có một con trai là Kharchen Zhonnupa, vị này có con là Kharchen Dorje Gon; con của Dorje Gon là Kharchen Pelgyi Wongchuk. Năm mười lăm tuổi, Pelgyi Wongchuk lấy một người vợ thuộc bộ tộc Nub tên là Getso. Ít lâu sau đó vua cha qua đời, Pelgyi Wongchuk lên ngôi trị vì xứ Kharchen. Để hợp với ý của Hoàng Đế Trisong Detsen và do lòng tôn sùng giáo lý của Đức Phật, Vua Kharchen ra lệnh cho tất cả thần dân của mình quy y Tam Bảo.
Vào năm vua cha của ta được hai mươi lăm tuổi, một hôm khi ngài giao hoan với mẹ ta, bà trông thấy một linh thị, đó là một con ong vàng bay tới từ hướng tây, tiếng vo vo của nó nghe như một dòng suối nhạc ngọt ngào, và nó bay vào trong đỉnh đầu của nhà vua. Đức vua cũng thấy một linh thị; ngài thấy vợ của mình có ba mắt, một bé gái tám tuổi xuất hiện ôm một cây đàn và hát: “A A I I U U RI RI LI LI E E O O AM A”, và: “HRI HRI HRI HRI HRI !”(7) cô bé tiến sát tới bên ngài rồi biến mất. Lập tức, Trái Đất rung chuyển, ánh sáng chiếu rực rỡ xung quanh ngài, sấm sét nổi lên, và có tiếng kêu vu vu. Trong lúc đó, dòng suối ở cạnh hoàng cung biến thành hồ nước, và nhiều điềm khác xuất hiện.
Đêm hôm đó nhà vua mơ thấy mình cầm một bông sen tám cánh tỏa ánh sáng ra mọi hướng, soi sáng mọi góc của ba ngàn thế giới. Rồi ngài mơ thấy một bảo tháp bằng san hô mọc lên từ đỉnh đầu của mình, và có nhiều đoàn người đến từ Trung Hoa, Jang, Hor, Kham, Tây Tạng, Mông Cổ, Bhutan và Nepal. Có người nói rằng họ đến hành hương, chiêm bái bảo tháp, có người xin ngài biếu tặng bảo tháp đó, có người đến để ăn cắp và để cướp bảo tháp. Ngài lại mơ thấy mình cầm một cây đàn và cây đàn tự nhiên phát ra tiếng vang động hàng triệu thế giới, lôi cuốn một đám người đông vô lượng từ các thế giới này đến nghe đàn không biết chán. Trong khi đó mẹ của ta mơ thấy mình nhận được một chuỗi hạt bằng san hô và vỏ ốc. Máu chảy ra từ các hạt san hô và sữa chảy ra từ các hạt vỏ ốc. Một đám người đông vô lượng kéo tới uống cho tới khi thỏa mãn mà máu và sữa vẫn không hết. Các cõi đất đều tràn ngập cam lồ đỏ và trắng này, người ta nói rằng nguồn cam lồ này sẽ không cạn cho tới cuối đại kiếp này.
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên, một người đàn bà da trắng, con gái của một vị thần mà chưa ai trông thấy trước đây lại xuất hiện. Bà nói về sự hiện diện kỳ diệu của Tam Bảo trong cung vua. Nói xong bà biến mất.
Chín tháng sau trong cung điện người ta nghe rõ mồn một âm thanh tiếng của các nguyên âm Sanskrit, thần chú HRI GURU PADMA VAJRA AH và tiếng tụng đọc liên tục các mật điển Sanskrit. Vào lúc bình minh ngày mùng mười tháng Thân (tháng mười) năm con chim (có lẽ năm 757), Getso mẹ ta sinh nở không đau đớn gì cả. Lúc đó khắp mặt đất đều rung chuyển, sấm sét nổ vang rền và một cơn mưa hoa từ trên trời rơi xuống. Hồ nước trở nên lớn hơn, trên bờ có trăm hoa nghìn lá nở rộ, tất cả các loài hoa đều điểm sắc đỏ và trắng. Một lưới ánh sáng cầu vồng bao phủ cung điện, giống như một cái lều làm bằng những tia sáng, một phép lạ mà mọi người ở đó đều mục kích. Trên trời vang lừng tiếng nhạc, văng vẳng tiếng đàn lớn, réo rắt trầm bổng. Các nữ thần xuất hiện giữa các đám mây, thân trên của họ để trần, và họ hát những câu chúc tụng sau đây:
“HRI ! Pháp Thân của Ngài là cõi không
Đại Lạc Kuntuzangmo Kim Cương Du Già Thánh Nữ nguyện Ngài được hạnh phúc.
Báo Thân của Ngài là Dakini (Vajra Yogini).
Hóa Thân của Ngài là mẹ của các Đấng Chiến Thắng,
Pháp Thân của Ngài là cõi không của Vajra Dakini.
Báo Thân của Ngài là Saravasti, Mẹ của các Đấng Chiến Thắng ba thời.
Hóa Thân của Ngài là siêu diệu, chúc Ngài chiến thắng!
Pháp Thân của Ngài là tính chất cõi Trí Huệ.
Báo Thân của Ngài là Tara Trắng Bảy Mắt, Mẹ của Từ Bi.
Hóa Thân của Ngài là trí siêu đẳng: Đảnh lễ Ngài!
Các nữ thần hóa hiện rải một cơn mưa hoa rồi biến vào trong bầu trời.”
Ngay khi hóa thân này được sinh ra, ta niệm các chủng tự rồi tụng “ ORGYEN CHEMPO KHYENO! Đảnh lễ Đại Sư Orgyen!” Ngồi khoanh chân, hai đầu gối đặt sát xuống sàn, ta mở lớn hai mắt, ngước lên chiêm ngưỡng. Thân của ta không vì bào thai mà ô nhiễm, da của ta trắng và đỏ. Răng của ta đầy đủ và trắng như vỏ ốc, tóc của ta dài tới thắt lưng. Khi mẹ ta cho ta một miếng bơ trâu Yak nóng chảy theo tục lệ, ta cất tiếng hát:
“Ta là một hóa thân, một nữ hành giả,
Sau khi đã dùng tinh túy vô vật chất quá lâu
Ta không nhớ gì về thức ăn thô kệch,
Nhưng ta sẽ ăn để mẹ ta được trọn niềm vui.
Ta sẽ dùng thức ăn này như thực phẩm giáo lý bí mật,
Nuốt trọn nó như trọn cuộc luân hồi,
Để có đầy trí huệ.
AIYE!”
Hát xong ta nuốt miếng bơ đó. Vua cha của ta tuyên bố: “ Đứa bé này giỏi hơn tất cả những đứa khác. Nó sẽ là một đại thành tựu giả (mahasiddha) của Đạo Bon hay Đạo Phật, hay nó sẽ là một hoàng hậu của Hoàng Đế. Chúng ta sẽ gọi nó là Tsogyel (Dakini của Đại Dương) vì hồ nước đã rộng lớn hơn khi nó ra đời.”
Mới được một tháng mà ta đã lớn như một đứa trẻ tám tuổi. Cha mẹ ta nghĩ rằng không nên để cho người khác trông thấy ta, vì vậy hai người giữ kín ta trong mười năm. Năm lên mười, thân thể ta đã đầy đặn và xinh đẹp. Vẻ đẹp mỹ lệ tuyệt trần của ta đã nổi tiếng tới biên cương của vương quốc, những đoàn người đông như đi dạ hội từ Tây Tạng, Trung Hoa, Hor, Jang, Gen và Nepal đến để được chiêm ngưỡng ta.
Đến đây là chấm dứt chương thứ nhì nói về việc Đức Bà Yeshe Tsogyel giáng sinh ở Tây Tạng, là xứ mà Ngài sẽ hóa độ.
SAMAYA ITHI!
Khai Mật Tạng Taksham Samten Lingpa khám phá
Việt dịch: Lục Thạch
Trích: Vũ Điệu Dakini