Trong khóa thiền lamrim dài tháng tại Tu Viện Kopan năm 2017, Lama Zopa Rinpoche đã dạy về nghiệp, giảng giải một vần kệ từ Bodhicharyavatara (Hướng Dẫn Về Bồ Tát Hạnh) của ngài Tịch Thiên (Shantideva), đạo sư Phật giáo vĩ đại vào thế ký thứ 8 của Ấn Độ. Đây là những điều Rinpoche đã dạy:
Tác phẩm Bodhicharyavatara có đề cập rằng “Trong quá khứ, tôi đã hãm hại những chúng sanh khác như thế, vì vậy nên việc chúng sanh hại tôi là xứng đáng. Đối với tôi thì việc nhận lãnh sự hãm hại này là xứng đáng”.
Khi người khác làm hại con, ngay cả chấy rận cắn con, ngay cả một con muỗi cắn con, kiến cắn con, ong chích, người khác nổi giận với con, hành hạ con thì con sẽ thấy là bất kỳ điều gì xảy ra luôn luôn có lý do. Lý do là con đã hãm hại người khác trước. Nên con có thể hiểu, bằng cách nhớ ra tại sao nó xảy ra, nhớ đến lý do, rồi con có thể nghĩ rằng, “Việc tôi nhận lãnh [sự hãm hại] là điều xứng đáng”.
Thường thì điều chúng ta làm là suy nghĩ rằng, “Tôi là người hoàn hảo, hoàn hảo nhất, không bao giờ sai, người khác mới sai”. Con đổ thừa người khác. Rồi ai đó hại con, hành hạ con, ai đó nhìn con một cách tệ hại, ai đó nói điều gì xấu, và ngay lập tức con trả đũa họ, con nghiền nát họ, con làm họ tan rã, làm bất cứ điều gì con có thể làm. Nó là vậy đó. “Không có gì sai trái với tôi hết. Tôi hoàn hảo. Người khác mới sai”…
Đây không phải là hành động của một người có học. Không phải là nhân cách của người có học. Không, [nó là hành vi của] một người thất học, giống như con cọp, con chó; nếu ai đó hại con thì con cắn họ, giống như vậy thôi. Có ai hại con nên con hại họ lại. Đó là tính cách của con thú. Con hiểu chứ? Nó không khôn ngoan, nhưng đây là cách mà chúng ta thường hành động.
Thế nên vị đại bồ tát Tịch Thiên nói rằng, “Lần này tôi bị người khác hại là xứng đáng”. Đó là điều xứng đáng.
Rồi điều này được đề cập đến, “Nghiệp của tôi đã thuyết phục, rồi tôi nhận lãnh sự hãm hại này. Vì vậy mà không phải là tôi đã mất đi chúng sinh đó trong lỗ địa ngục hay sao?”
Vậy thì có nghĩa là trong quá khứ, con đã gây hại. Rồi vì vậy mà nghiệp dĩ của con đã thuyết phục người kia, và kết quả là người ấy đang hãm hại con. Điều đó xảy ra từ nguyên nhân đó, con đã hại người ấy trong quá khứ, nên trong kiếp này, con bị người này hại.
Giờ đây, người đang hại con ở trong thế giới con người, nhưng vì sự tác hại đó mà nó khiến cho người này không ở trong cõi người trong tương lai, mà lại tái sinh và đọa vào lỗ địa ngục, cõi địa ngục.
Nghĩ về điều đó là một cách để phát tâm bi mẫn. Thay vì nổi giận và trả đũa thì con sẽ phát tâm bi, cội nguồn của hạnh phúc cho bản thân mình và tất cả chúng sanh. Việc phát tâm bi để hồi đáp cho người khác rất là quan trọng.
Hãy phát tâm bi. Khi những chúng sanh khác hành hạ con, bất kỳ điều gì họ làm hại con thì hãy sử dụng nó để phát lòng bi.
Lama Zopa Rinpoche
Việt dịch: Lozang Ngodrub